Trăm nghề mưu sinh ở xứ Mỹ

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

Bạn đang là bác sỹ, nhà báo, kĩ sư, dân văn phòng, bàn giấy…. Nhưng khi bạn đã tới Mỹ thì những nghề đó bạn không thể sử dụng được nữa nếu không đi học lại. Hầu hết người Việt qua Mỹ định cư đều chọn một hay vài nghề tay chân để mưu sinh. Đúng là ở đây, có nhiều nghề cho bạn lựa chọn. Hầu hết là những công việc dễ dàng chỉ cần sức khỏe.

Tôi đã gặp rất nhiều người để nghe những trải lòng của họ. Không phải ai cũng thấy bằng lòng khi đặt chân tới xứ sở thiên đường này. Nhiều người bị sốc dẫn đến stress nặng. Những năm gần đây, càng nhiều người Việt tìm đến Mỹ. Họ đi bằng nhiều cách khác nhau và 1/2 số đó là họ chọn Cali làm nơi sống. Bởi Cali có nhiều người Việt và khí hậu tương đối tốt.

Guadalupe Galicia đứng bên xe hàng rong trên con phố ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP.

Trước hết sống ở Mỹ, bạn sẽ phải thuê một căn nhà hoặc tìm share phòng. Giá thuê nhà rất đắt đỏ chiếm 2/3 số tiền chi phí hàng tháng cho một cuộc sống đơn giản. Bởi vậy, chỉ nghỉ ngơi vài ba tháng là ai cũng sẽ đi tìm việc làm.

Việc thì nhiều vô kể chỉ cần mua vài tờ báo tiếng Việt, hay đọc trên mạng là có thể tự mình tìm được. Không thể không nói đến ngành Nail mà người Việt đã dựng lên mấy chục năm qua. Thì bên cạnh đó là những nghề khác như trông em bé, nghề chăm sóc người già, nghề dọn dẹp, nghề bưng bê, nghề làm sạch bể bơi, nghề làm cỏ vườn, nghề làm ván sàn….

Sang hơn thì thu ngân chợ, bán hàng. Nhưng có những nghề mà chỉ tới Mỹ tôi mới được biết như nghề viết phong bì thư bằng tay, nghề dắt chó đi dạo, nghề chở bà già ông già đi bệnh viện và nói chuyện với các cụ… Thấp nhất giá cho 1 giờ làm việc tại Mỹ là 12 đô tới 15 đô.

Một nghề mà vài năm gần đây được hợp thức hóa tại một số tiểu bang nước Mỹ là nghề trồng cần sa. Nghề này đã thu hút rất nhiều người làm bởi thu nhập cao và nhanh chóng. Dân trồng cần bang Cali này phải nói rằng rất đông. Ngày càng thu hút thêm cộng đồng người Nghệ An, Hải Phòng tới Mỹ. Nếu như 10 năm trước khu Litte Saigon chỉ rặt toàn tiếng Nam thì nay đủ cả các ngôn ngữ vùng miền từ VN qua. Nhiều quán dành cho người Bắc cũng xuất hiện.

Có lần đi massage tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi, ông kể ở SG ông là chủ doanh nghiệp, theo con qua Mỹ, cuộc sống khó khăn, tiền mang theo tiêu hết, cuối cùng ông chọn nghề làm tẩm quất, giác hơi để mưu sinh. Người đàn ông ấy đã từ chối lấy tiền của tôi khi ngậm ngùi biết tôi cũng mới qua. Ông bảo: Tất cả vì con nên ông sẽ vượt qua được, mà nói cho đúng. Xứ Mỹ này người giàu hay kẻ nghèo thì đều giống như nhau bởi quyền con người và sự bình đẳng….

Tôi là một nhà báo, cũng từng kinh doanh qua nhiều việc như mở quán cà phê, mở spa, kinh doanh mỹ phẩm, khách sạn, thẩm mỹ viện, buôn bán nhà đất… Đã nửa năm rồi, tôi đi tìm hiểu và cảm nhận cuộc sống nơi này. Cũng muốn tìm cho mình một chỗ đứng mới, giống như 4 năm trước tôi rời xa Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Dù thế, tham vọng bây giờ không còn sôi sục như ngày trẻ, mọi thứ cứ chậm chạp dần theo những sợi tóc bắt đầu ngả bạc…

Nghề báo ở Việt Nam đi họp báo sẽ có phong bì (ít hay nhiều) nhưng ở xứ này muốn tham gia một sự kiện bạn sẽ phải đăng ký với ban tổ chức và sẽ phải trả tiền mới có thể được đưa tin…

Kinh doanh bất động sản bên Mỹ thì vốn nhiều và không có sự đột phá về lợi nhuận như ở VN vì giá cả nhà ổn định. Mở quán ăn thì kèm theo là rất nhiều yêu cầu không dễ thực hiện. Chỉ cần một con gián nhỏ khi bị phát hiện trong gầm bàn nhà hàng là bạn sẽ bị phạt, nặng hơn sẽ bị đóng cửa…

Cái nghề dắt chó đi dạo làm tôi thích thú, vừa làm báo online vừa dắt chó hay đấy chứ bạn nhỉ, haha!

Có thể là tới một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại quê nhà dù những con đường về làng Trâm, Tuyên Quang quê nội của tôi tới thế kỉ này mà vẫn còn lở loét vì mưa gió…

California ngày 16/2/2020

Đặng Thị Thanh Hương

Related Posts

Facebook Comments