Tư thế tự trọng của người Việt xưa

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

Trong cuốn ” Sài Gòn tạp pín lù” học giả Vương Hồng Sển chép một đoạn về sứ bộ Xiêm La (Siam) sang bái kiến Pháp Hoàng mà quỳ lạy như tế sao, xin trích đoạn đó ra:

“Báo Illustration, xuất bản từ 4-3-1843, có hình Tự Đức (nhưng râu rìa, tôi e không đúng chân dung vị vua nầy), hình phái đoàn bộ ba đi sứ dưới trào vua Napoléon III (Phan Thanh Giản, Nguỵ Khắc Đản, Phạm Phú Thứ), hình vua Norodom và hình một phái đoàn xứ Xiêm La quốc, lạy móp sát đất đến vua Pháp nhức mắt ra lịnh đứng dậy cũng không dám tuân lịnh, vì luật lệ Xiêm đứng dậy trước mặt vua là có ý không tốt, tội đáng chém đầu”.

Đó là ngày 27 tháng 6 năm 1861, vua Rama IV của Xiêm La đã tặng Hoàng đế Phú Lang Sa Napoléon III bản sao thứ hai của vương miện Hoàng đế Thái Lan tại Château de Fontainebleau.

Ngày nay còn bản sao vương miện đó ở Pháp. Đoàn Xiêm La quỳ mọp xuống đất lạy người Pháp như tế sao (Xin xem hình 2,3 ) mà học giả Vương Hồng Sẻn thuật lại là vua Pháp “nhức mắt”, chột dạ kêu đứng dậy mà đoàn Xiêm La vẫn quỳ lạy.

Xiêm La (Thái Lan) lúc đó cử sứ đi khắp nơi, làm đủ trò.

Vua Rama IV đã thương lượng chủ quyền cho Xiêm bằng nhiều cách, kể cả bằng cách tặng hai bản sao của vương miện Hoàng gia Thái Lan cho cả Anh và Pháp.

Dâng vương miện là một dạng thần phục, hạ thấp chủ quyền để cầu huề.

Vào ngày 5 tháng 12 năm 1857 (hai năm sau Hiệp ước Bowring năm 1855, tự do hóa thương mại với Vương quốc Anh tại Xiêm), Vua Rama IV đã tặng Nữ hoàng Victoria của Anh bản sao đầu tiên của vương miện Hoàng gia Thái Lan thông qua đại sứ Thái Lan dâng tại Lâu đài Windsor.

Nhưng trong khi đó thì sứ đoàn Đại Nam của nhà Nguyễn thì không quỳ.

Nhà Nguyễn đem quân đánh lại đoàn quân xâm lược Pháp -Tây Ban Nha nhưng đánh không lại.

Nhà Nguyễn vẫn thương thuyết, nghị hòa, nhưng anh Pháp quá tham, ảnh có chủ đích chiếm bằng được Việt Nam.

Hai năm sau, năm 1863, Hoàng Đế Đại Nam là vua Tự Đức có gửi một phái đoàn qua Pháp để điều đình với Hoàng Đế Pháp là Napoléon III về việc xin chuộc lại ba tỉnh Nam Kỳ vừa bị Pháp chiếm đóng và cai trị.

Phái đoàn gồm có một vị Sứ-thần là Phan Thanh Giản, hai vị phó sứ là Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản.

Đoàn Việt Nam không quỳ lạy vua Pháp, chỉ thủ lễ đúng đạo cang thường (Hình 1)

Việt không bao giờ dâng mũ hoàng đế, ấn vàng dù là bản sao cho Tây, đó là lòng tự trọng, sự ngững cao đầu của một quốc gia.

Có nhiều thứ Việt không làm như Thái được. Thái Lan quỳ mọp, chơi hai mặt, làm đủ trò.

Nhìn hình thấy thương quan Phan Thanh Giản dữ lắm.

Thực ra Thái Lan là thuộc địa của Anh nhưng nó khéo léo thôi. Hoàng gia Thái ảnh hưởng của Anh phần nhiều, dân Thái chạy xe bên trái

Thời Nguyễn thì Xiêm La và Đại Nam là hai quốc gia mạnh ở Đông Nam Á, luôn nhìn nhau ở chiến trường Cam Bốt.

Phải nói là sau 1858 khi Pháp xâm lăng Việt Nam thì ở Đông Nam Á nước Xiêm La không còn đối thủ cản chưn nữa, Xiêm rất hùng mạnh, nó từ từ nuốt luôn Lào và Cam Bốt.

Bản dồ Xiêm La trước 1893 thể hiện điều này

Sau đó Pháp gây chiến tranh với Xiêm lấy lại đất Lào và Cam Bốt thì Xiêm La tỏ ra “nhẹ nhàng” với Pháp.

Năm 1930 Vua Xiêm Rama VII Paramindr Maha Prajahhipok và hoàng hậu qua thăm Vệt Nam trong lúc vua Bảo Đại còn du học Pháp.

Vua Rama VII sau đó ghé vào Sài Gòn khi đó là Nam Kỳ thuộc địa và ông tặng cho nhơn dân Sài Gòn con voi đồng làm quà kỷ niệm nay còn trong Sở Thú.

Quốc vương Rama VIII trị vì quá ngắn, chưa qua VN kịp thì chết.

Vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX) năm 1960 qua Sài Gòn gặp ông Ngô Đình Diệm. Nhìn hình thấy ông Diệm mặc áo dài ngồi oai vệ, vua Xiêm khép nép.

Thái Lan chỉ trội hơn Việt Nam là từ sau 1975 thôi.

Nhìn lại cái xưa thấy buồn lòng quá.

“Việc đã trải qua trên cuộc thế
Người nên nhớ lại mấy lời ca
Trời Nam chói lọi miền Đông Á
Nghìn thuở còn ghi Quốc sử ta”

Related Posts

Facebook Comments